Em sẽ đến cùng cơn mưa

Em sẽ đến cùng cơn mưa

Cô gái năm 21 tuổi, trong một lần bị tai nạn xe mà linh hồn đã bay đến tương lai của 8 năm sau, gặp được chồng và con của mình trong tương lai.

Ngày ấy, cô 21 tuổi, đang buồn bã trong một mối tình không thành, lại được nhìn thấy, tận mắt chính bản thân cô trải qua 6 tuần hạnh phúc cùng Takkun và Yuji. Nhờ thấy được tương lai hạnh phúc đó, mà khi quay lại hiện tại, cô biết mình phải làm gì, chính là níu anh lại. 8 năm sau, lúc ấy Takkun đã 29 tuổi, còn Mio mới 21 tuổi. ở hiện tại, một khoảng khắc sau vụ tai nạn, Mio tỉnh dậy và quyết định sẽ gọi điện cho Takkun, giữ anh ở lại.

Đó là sự lựa chọn của cô, cô biết trước từ năm 21 tuổi rằng 7 năm sau mình sẽ chết, nhưng cô vẫn lựa chọn ở bên anh, vẫn lựa chọn đi con đường có anh cùng đi. Cô đã biết trước rằng mình sẽ chết rất sớm, biết rằng anh chưa kịp dẫn mình đi du lịch ở một nơi xa nào đó, thì cô đã phải rời xa trái đất và đến tinh cầu lưu trữ rồi. Nhưng cô vẫn chọn anh, chọn sẽ ở bên anh, dù cho có chuyện gì xảy ra. Vì là tương lai quá đỗi ngọt ngào và hạnh phúc. Cô bảo cô rất hạnh phúc khi được sống cùng anh, yêu anh, được anh yêu, và được làm mẹ, được ở bên cạnh Yuji, vậy nên, những chuyện khác, đã không còn quan trọng nữa.

Em sẽ đến bên anh, vào một ngày mưa tháng sáu.

Truyện của Nhật luôn luôn nhẹ nhàng theo cách của nó. Mọi thứ đều nhẹ nhàng, nhẹ nhàng ấy vậy thôi mà làm con tim thổn thức được, quả thật là tài tình.

Từ ngôn từ, cho đến nội dung, tất cả đều phảng phất một nỗi niềm không thực. Vì không thực nên lại rất đáng yêu và cảm động đến chết.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên được sử dụng không biết bao nhiêu lần trong hàng tá cốt truyện. Nhưng chưa một lần nào mà sức ảnh hưởng của những lần đầu tiên ấy lại vô dụng cả. Vì tôi biết rất rõ rằng lần đầu tiên là lần đặc biệt nhất, là lần duy nhất, mà dù bất cứ đó là chuyện gì, con người trải qua chuyện đó lần đầu tiên trong đời, đều sẽ nhớ mãi không quên.

Em sẽ đến cùng cơn mưa, lần đầu tiên của Mio chính là lần đầu tiên được yêu anh, được cảm nhận cảm giác ấy ở tương lai, trong khi thực tại anh đang muốn rời xa cô. Lần đầu tiên của Takkun, là sau 8 năm ngày vợ mất, lại được gặp và yêu cô ấy một lần nữa. Lần đầu tiên của nhóc Yuji, là lần đầu tiên cậu bé được gặp lại mẹ từ tinh cầu lưu trữ, lần đầu tiên cậu bé xin lỗi mẹ vì nghĩ rằng vì sinh mình ra mà mẹ phải chết. Nhiều lắm, rất nhiều lần đầu tiên.

Xin được trích một vài đoạn đặc biệt hay trong truyện, một vài đoạn nói chuyện đáng yêu của Yuji và bố

  1. “Hôm nay là lần đầu tiên chúng mình gặp nhau với đôi giày có cổ và có gót. Cũng phải nói thêm, hôm nay cũng là lần đầu tiên anh thấy em mặc chiếc váy liền màu đỏ sẫm. Lần đầu tiên anh thấy em tô son. Lần đầu tiên anh thấy mái tóc em đung đưa mỗi lần em nghiêng đầu, lần đầu tiên anh cảm thấy bồn chồn không yên khi nói chuyên với em. Tất cả đều là lần đầu tiên, đến nỗi mà khó tìm được một thứ không phải lần đầu tiên”
  2. “Ừ hồi hai, ba tuổi tóc con còn sáng hơn cơ. Đến mùa đông hai má nó hồng rực lên”
    “Lúc đấy chắc trông yêu lắm”
    “ai trông yêu cơ ạ?” – đứng bên dưới Yuji ngước lên chúng tôi
    “người lúc nào cũng tịt mũi, hay nhặt nhạnh mấy thứ bỏ đi, có tật hỏi “thế hả””
    “ai mà dở hơi thế ạ?”
  3. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yuji. Tay thằng bé vẫn ẩm và ướt như mọi khi.
    “con lo lắm”
    Mãi rồi thằng bé mới cất giọng nghẹn ngào
    “con lo Takkun đang ở đâu thì mệt, không đi được nữa”
    “thế hả?”
    “vâng, con đã chạy đi tìm. Tìm khắp nơi. Nhưng không thấy”
    “bố xin lỗi”
    Tôi xin lỗi lần nữa
    “giờ thì tốt rồi” Yuji nói. “Takkun không sao chứ”
    “bố không sao. Nhưng bố đã làm một việc rất tệ với Yuji”
    Yuji lắc đầu
    “con ổn mà. Con chịu được”
  4. “con khóc đấy, con đã khóc rất nhiều”
    Nước mắt Yuji lại rơi lã chã. Tôi lùa tay vào mái tóc màu hổ phách đang ướt đẫm mồ hôi của Yuji rồi kéo thằng bé vào ngực mình
    “bố xin lỗi vì đã làm con khóc”
    Thằng bé cố nén tiếng khóc. Nó dụi đầu vào ngực tôi thì thào giọng lúng túng
    “xin Takkun!” thằng bé nói “đừng bỏ con một mình. Đừng quên con”
  5. “Thế còn chồng? Chồng có hạnh phúc không? Em có làm chồng hạnh phúc không?”
    Mỗi lần nhớ đến câu nói đó, tôi lại gọi nàng, lúc này hẳn đã ở một tinh cầu xa xôi.
    Em luôn hỏi anh như thế. Rằng em có làm anh hạnh phúc không? Em không biết là chỉ cần có người vợ nghĩ cho người chồng như vậy cũng đủ khiến người chồng thấy hạnh phúc rồi.
    “Chồng thật cố gắng. Phục chồng quá” câu cửa miệng của em đấy
    Anh rất buồn vì không thể nghe em nói với anh như vậy nữa. Chừng nào còn có em động viên anh sẽ còn cố gắng. Thậm chí anh còn đi được lên tận sao Diêm Vương kia. Dù em sẽ chớp chớp mắt bảo anh không được nói giỡn”

Featured image: a random building in Rome, Italy. Taken by me (Iphone 7, no editting)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s