Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Ngồi đây gõ lạch cạch mấy dòng này sau khi dành 3 ngày đọc xong 2 cuốn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy.

Tôi bây giờ đã sắp 20 tuổi, qua lâu rồi giai đoạn cấp 2, cấp 3, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối gặp mặt bạn bè cấp 3, hình như là đó là 1 ngày chia tay cuối tháng 5.2015 ở Bửu Long. 2 năm rồi kể từ ngày đó. Vậy đã bao lâu rồi tôi không gặp tình đầu của mình. Tôi gặp anh lần cuối, 1 ngày cuối tháng 1.2017, cách vài hôm trước lúc tôi lên đường đi du học. Bây giờ là tròn 5 tháng, nửa năm sắp qua đi.

Tại sao lại hoài niệm về những điều này, vì là Thời niên thiếu không thể quay lại ấy kể về những điều đó. Cô bạn La Kì Kì đã trải qua những năm tháng thanh xuân như thế nào. Tất cả đều được ghi lại trong 2 tập truyện, chỉ có điều tôi biết chắc rằng, dù đọc truyện có thấy chúng chi tiết như thế nào. Thì vẫn là một bản không đầy đủ và trọn vẹn của ký ức. Vì cô ấy đã không còn nhớ hết những chuyện đã xảy ra năm xưa, hệt như tôi ngồi đây, thử kiểm tra lại trí nhớ của mình, cố nhớ lại cách đây 5 năm lúc tôi còn học lớp 10, đã xảy ra những chuyện gì. Và thật sự là tôi không còn nhớ nữa, đã quên gần hết rồi.

Người ta nói tình đầu không thể quên được. Thật sự như vậy. Kì Kì và Trương Tuấn đều không quên được nhau, dẫu cho 10 năm đã trôi qua. Tôi ở đây vẫn chưa quên được anh, trong lòng trào lên nỗi tò mò, không biết tôi của 8 năm sau, có còn nhớ đến anh, như ngày xưa?

Câu chuyện là một lời nhắc nhở, đừng quên thanh xuân. Nếu những ai còn đang đi học, may mắn đọc nó, thì có lẽ bạn sẽ sống vì thanh xuân của mình nhiều hơn, mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi lần do dự, đều sẽ suy nghĩ đến thanh xuân mà tiếc nuối, một việc mà ngày xưa tôi đã không làm.

Thanh xuân của Kì Kì vì gặp được một cô giáo tốt mà đã tận hưởng việc học hành, tự tin vào bản thân.

Cô ấy vì gặp được cô giáo tốt mà quen biết cậu bạn cũng học giỏi toán, hằng ngày cùng cậu ấy làm toán trong đội tuyển, đi về cùng nhau.

Cô ấy vì những nhân duyên kì lạ như vậy mà hôm đó trời đổ mưa, cậu bạn học toán cùng đã nắm tay cô ấy, chạy lên trước và che ô cho. Một khoảnh khắc thôi, mà làm say một người cả một đời.

Cô ấy vì gặp được cậu bạn ấy mà đã trải qua thanh xuân mà cả đời cô ấy cũng không thể quên được.

Cô ấy vì những chuyện nhỏ nhặt cứ diễn ra, tưởng vô hại vô tội, mà lại giúp cô có những tình bạn vô cùng thân thiết, dù sau này có quá nhiều biến cố xảy ra, những người bạn ấy đều không còn bên cạnh.

Cô ấy lại vì mối tình đầu với cậu bạn năm nào, đã rời bỏ quê hương, đi ra nước ngoài, 6 năm không một lần quay về. Vì 1 trận động đất, vì 1 câu nói oán trách của em gái, mà bay về. Để đến cuối truyện, cô ấy quay trở về chốn xưa, mong được gặp lại những con người cũ. Mà tác giả bỏ ngỏ cho nó 1 kết thúc mở, làm tôi băn khoăn không biết 2 người liệu có gặp lại nhau hay không?

Truyện đáng đọc để thư giãn, vào một hôm rảnh rỗi, mưa bay ngoài hiên, nhâm nhi ít trà nóng trong phòng. Đọc xong thì lại nuối tiếc thanh xuân.

Thật may mắn vì suốt những năm thanh xuân tôi có thích 1 người, chỉ là anh không thích tôi. Thật may vì tất cả kỉ niệm ấy với anh, đương nhiên là kỉ niệm của mình tôi, không phải của chung, đều diễn ra ở LTV, ở bến xe buýt số 8, con đường đi từ nhà đến trường suốt những năm cấp 3. Thật may vì thanh xuân có điều đặc biệt đáng nhớ, để sau này còn có thể nhớ lại.

Tôi những lúc thấy mình cô đơn, cũng tự hỏi bản thân thật cứng nhắc, không chịu thích nhiều hơn 1 người trong suốt những năm tháng đó. Nếu vậy thì còn có nhiều cái để mà nhớ lại hơn còn gì.

Chỉ trách là tôi đã không thể. Vì con người tôi cứng nhắc quá mà thôi. Hoặc cũng có thể vì mối nhân duyên của bản thân với một ai đó khác mãi vẫn chưa tới, mặc dù tôi có đợi hoài, và người ấy có lẽ cũng đã đợi hoài .

Nhưng sau khi đọc xong truyện, tôi lại nghĩ hóa ra thanh xuân chỉ có 1 người để nhớ về, cũng không hẳn là tệ. Không cần nhiều, chỉ cần một mình anh.

Điều đáng tiếc nhất chắc là tôi đã không biết những điều này sớm hơn, không biết quý trọng thời gian, đặc biệt là thời gian tôi ở bên cạnh bạn bè. Nếu biết trước có một ngày tôi ngồi ngẩn ngơ, lòng luôn nhớ về ngày cấp 3, tiếc nuối, chắc chắn tôi sẽ không để nó trôi qua 1 cách lãng phí như vậy. Đáng lẽ ra ngày ấy tôi nên dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn, cho trường lớp hơn, vậy mà tôi đã không làm. Thật hổ thẹn.

Lời cuối cho 2 tập truyện của Đồng Hoa- Thời niên thiếu không thể quay lại ấy, đó là tuổi trẻ và ước mơ, là bạn bè, là nhân duyên, là thanh xuân tươi đẹp, dù thanh xuân ấy luôn có nhiều sai lầm và đáng tiếc. Nhưng rồi tôi lại chợt nghĩ, thanh xuân mà không sai lầm, thì sao gọi là thanh xuân. Chỉ là nếu ai may mắn, những sai lầm ấy sẽ xuất hiện với tần suất ít hơn một chút mà thôi.

Featured image: April 2018 in Haarlem, taken by iPhone 7, no edit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s