Điều kì diệu ở phòng giam số 7

Tôi chấm cốt truyện và giá trị của truyện 5/5.

Tình cha con và tình người là hai giá trị nhân văn tiêu biểu trong cả câu chuyện.

Người cha bị thiểu năng và cô con gái 8 tuổi. Không biết ai mới là người lớn trong hai người nữa khi mà cô bé ấy trông cư xử còn ra dáng và hiểu chuyện hơn ông bố. Nếu như đó là một viễn cảnh ở ngoài đời, tôi nghĩ câu chuyện sẽ không kéo dài đến như thế, không nhiệm màu đến như thế, đơn giản vì những thứ bên ngoài hai cha con thường không mang một màu hồng như cách mà tác giả phủ lên chúng. Nhà tù với những kẻ tù nhân ái và giàu tình thương, với những kẻ canh tù cảm tưởng như một ông bác hàng xóm, sẵn sàng cho phép chứa chấp “lậu” con gái của phạm nhân tử hình? Trường học nơi giáo viên thương cảm với học sinh, đau nỗi đau mà chúng phải trải qua khi mất cha mất mẹ? Tôi nghĩ không một nơi nào mà phép màu của cuộc sống, niềm tin vào lòng nhân ái của con người lại được bay lượn và nhảy múa đẹp như thế, như trên chính trang sách.
Người ta có thể bị xã hội làm cho tổn thương, nhưng may mắn sao lại có gia đình làm điểm tựa và đòn bẩy. Bố mẹ có thể không như bố mẹ của những nhà khác, không giàu có bằng, không học thức và địa vị cao bằng, nhưng bố mẹ của bạn rất thương bạn, bố mẹ của tôi rất thương tôi, đó là cái mà người ta không thể chối cãi được.

Trong truyện, điều kì diệu đã không xảy ra ở phiên tòa xét xử, để Yong Goo miễn án tử hình và được tuyên vô tội mà nó xảy ra ở phòng giam số 7. Nơi đây cả Gong Yoo và Ye Seung được gặp những người bạn tù tốt bụng và đáng yêu, nơi đây đã xảy ra nhiều chuyện đau lòng nhưng lại để cho cô bé dù mất đi người cha ruột, lại gặp được người cha nuôi, sau này lớn lên ở một nơi có cả bố và mẹ, sáng hơn, và đẹp đẽ hơn.

Hình ảnh khinh khí cầu ở cuối truyện chính là vệt sáng và là niềm tin, sự nỗ lực, hi vọng của đám người, mong mỏi được nhìn thấy hai cha con cô bé được ở cạnh nhau, và sống hạnh phúc bên nhau. Họ cảm thấy như rằng nếu để hai cha con cô bé chia lìa, thì không còn điều gì trên thế gian này có thể đau đớn hơn như thế nữa. Người ta có cảm thấy như vậy thì mới đủ dũng khí mà tạo ra một cuộc đào tẩu quy mô khinh khí cầu ngay trong nhà tù.
Một số trích đoạn:

  1. “Tôi của ngày hôm đó đã được sống trong những giây phút hạnh phúc rực rỡ nhất cuộc đời. Ngọn gió nóng rực mà các chú đã tạo ra làm tôi đổ mồ hôi nhưng ngày hôm đó không để lại bất cứ một ký ức buồn lo nào trong tôi. Ở trên khinh khí cầu, tôi như một đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian. Bên cạnh là người bố mà tôi đã nhớ thương biết bao nhiêu, và chúng tôi đang bay lên bầu trời, cùng tận hưởng khung cảnh hoàng hôn tráng lệ nhất từ khi sinh ra đến giờ. Tôi nhớ rất rõ những việc đã xảy ra ngày hôm ấy. Bố đã ở bên tôi tất cả thời gian. Tôi thò đầu ra ngoài chiếc khinh khí cầu, vươn hai tay về phía bầu trời đỏ rực, bất chợt bố ôm lấy tôi rồi cho tôi lên trên cổ. Được ở trên chỗ cao hơn, tôi có thể nhìn thấy bầu trời thật rõ ràng. Vầng mặt trời đỏ rực với ánh sáng ấm áp bao trùm cảnh vật xung quanh, đến cả không khí cũng có một màu ấm áp”.
  2. “Trong khi mọi người mãn nguyện nhìn cô bé, Ye Seung bỗng ra đứng cạnh bố chắp hai tay lên bụng và cúi gập người về phía Gong Yoo nói lớn “Cảm ơn bố đã sinh ra con trên đời này”.
  3. “Hôm nay là sinh nhật lần thứ 44 của bố. Nhưng bố mãi mãi vẫn chỉ ở tuổi 43. Sau này Ye Seung trỏe thành người lớn rồi không biết có là bạn của bố không nhỉ? Bố ơi … Vậy Ye Seung có thể chấp nhận việc này được không?”

Featured image: March 2018 in Venice, taken by iPhone 7, no edit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s