Seoul, mùa hè 2018 (phần 1)

Seoul, South Korea

Summer 2018

Liệu có bao nhiêu người biết rằng Seoul là nơi mà mình từ lâu đã rất muốn đến? Seoul với mình là một giấc mơ, một mục tiêu dài hạn, và là một nơi nằm hoài trong trí tưởng tượng. Mình không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu rồi kể từ lần đầu tiên mình xuất hiện ý nghĩ ấy trong đầu rằng “À mình muốn đến Seoul” hơn tất thảy nơi nào khác trên thế giới này.

Vào một ngày cuối hè 2018, khi mà nắng vàng chiếu phủ tràn không gian xung quanh và bầu trời thì xanh một màu … tươi rói, mình đến Seoul.

Bài viết rất dài, dưới đây là một vài key takeaway, cho những ai không đọc được hết:

  • Hãy học tiếng Anh khi đi Hàn Quốc
  • Ngộ độc tiếng Trung khi ở Seoul
  • Mỹ phẩm ở Hàn, à thì nó là thiên đường thiệt sự.
  • Chuyến đi cùng người lạ
  • You look very Korean

Vì Seoul thật sự đối xử rất tốt với mình, mình sẽ viết thật nhiều cho Seoul nhé.

  1. Một vài bài hát mình nghe khi mình lang thang trên đường phố Seoul

Đi một mình nên thỉnh thoảng mình nghe nhạc qua earphones. Mấy bài dưới đây là những bài mình hay nghe khi mình lang thang buổi sáng ở Hongdae lúc chưa có nhiều người, lúc sải bước trên Insadong và Hanok Bukchon Village, và lúc ngồi đợi oppa ở Gangnam. Mình gõ lạch cạch những dòng này khi mình đã quay lại Rotterdam rồi. Nghe những bài này và mình nhớ Seoul thiệt nhiều.

One day ◑

Me & You ◑

Sorry not sorry

Bad Boy – Red Velvet

và một phiên bản English thời thượng hơn Bad Boy (English version)

Paper Hearts

‘Bout you

  1. Câu chuyện xin visa – Visa application process

Mình nghĩ là một vài bạn sẽ tò mò nên mình viết lên đây luôn.

Cả quá trình làm visa Hàn Quốc mất vỏn vẹn 10 ngày, (gần) €17 phí apply và €0.5-1 tiền in ấn tờ application form (mà đáng ra có thể cũng không tốn vì ở đại sứ quán có sẵn rất nhiều). Mình xin trực tiếp visa ở ĐSQ Hàn Quốc ở The Hague, Hà Lan. Side note nhỏ thì thủ phủ hành chính của Hà Lan nằm ở The Hague chứ không phải là ở thủ đô Amsterdam như mọi nơi khác mà mọi người vẫn nghĩ.  Đấy, vì mình ở Rotterdam nên lại quên kể là tốn thêm một mớ tiền để đi đến ĐSQ apply, và đến pick up (mà giá phương tiện công cộng ở Hà Lan thì …)

Thủ tục xin visa cho người có thẻ cư trú ở Hà Lan và không phải là Dutch passport holder thì cũng hết sức đơn giản. Mình chỉ cần chứng minh trong tài khoản ngân hàng có €2,000 trước 1 tháng ngày apply; vé máy bay khứ hồi; application form (trong form có điền địa chỉ guesthouse ở Seoul). Và vì là sinh viên nên mình đưa thêm thẻ sinh viên. ĐSQ hẹn 1 tuần sau lên lấy, nhưng mà nhìn issue day thì 2 ngày sau khi nộp mình đã có visa rồi (có lẽ là hẹn chung nhiều người lên lấy cùng). Hơn nữa thì phí phải đóng là €32.6 cho single entry nhưng mà vì mình là sinh viên nên được ưu tiên, giảm một nửa :”>

Xong rồi, lấy được rồi, visa ấy. Cái thứ giấy điểm xanh và đỏ, được dán trên mặt trong của passport, in thật to và rõ dòng Republic of Korea.

  1. Chỗ ở – Accommodation

Mình tìm trên booking.com và Airbnb trước khi đi từ rất sớm, thậm chí là trước khi apply visa tới tận mấy tuần. Mình được recommend trên booking rất nhiều chỗ, từ hotel cho đến guesthouse, từ một nơi nằm ngay khu vực shopping street Myeogdong cho đến Hongdae và Gangnam. Những nơi ở Gangnam thường giá sẽ mắc hơn mặt bằng chung, cho dù cùng là loại hình khách sạn hay guesthouse, ngay cả Airbnb cũng thế. Và điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì chúng đều ở Gangnam. Mà bạn thì biết rồi đấy, Gangnam là 1 quận nổi tiếng và giàu có ở Seoul. Vì mình thích những khu có hơi hướm năng động, nhiều người trẻ hơn nên mình tập trung tìm kiếm guesthouse ở khu Hongdae, giá cả cũng rất dễ chịu. Và guess what, tèn ten, Gateway Guesthouse Korea được xếp ngay đầu bảng trên Booking với 1 con review rate không thể ấn tượng hơn – 9.7 đã đập ngay vào mắt mình. Mình đọc rất nhiều reviews và đánh liều book ở đây 3 đêm, nằm trong 1 phòng 6 giường, mixed. Giá phải trả cho 3 đêm là €58, tương đương khoảng KRW 67,000.

Mình rất rất recommend nếu ai có đi với bạn hoặc đi một mình thì hãy đến đây:

Gateway Guesthouse Korea

Một chút về vị trí thì guesthouse nằm ở cách Hapjeong station khoảng 3 phút đi bộ. Khu vực cách Hongdae khoảng 10 phút đi bộ, rất local, rất đẹp, rất Hàn. Từ Hapjeong station đi đến Ehwa Woman University rất tiện, đi Gangnam, Myeongdong hay Hanok Bukcheon village đều dễ đi cả. Đương nhiên, một plus point nữa là đi lên Incheon airport cũng rất rất dễ.

IMG_2402
Đây là gần khu mình ở
IMG_2410
Trên đường mình lang thang ra Hongdae

Hosts là 2 anh (nhìn thì giống) người Hàn, nhưng đều nói tiếng Anh cực chuẩn: Jesper (who grew up in Denmak) và Jonathan. Hosts rất rất nice rất rất helpful. Guesthouse thì nhỏ thôi, nhưng rất ấm cúng. Mọi thứ rất sạch sẽ và ngăn nắp. Dầu gội, sữa tắm, và khăn tắm đều được xài miễn phí.

Mình ở trong phòng có 6 giường (đương nhiên là 3 giường tầng). Và mình là đứa con gái duy nhất. Trong phòng là Jason, là người gốc Trung nhưng đang sống ở Canada. Mình gặp anh ngày đầu tiên mình đến. Và 2 bạn khác là người Trung (Andy với Ackel chắc là đánh vần vậy) 2 bạn đến để tham gia debating camp ở Seoul. Mình hay nói chuyện với Andy hơn, vì Ackel 11h đã đi ngủ rồi, rất đúng giờ, và hôm nào cũng vậy hahaha. Hôm cuối mình ngủ ở đấy thì có 1 bạn nữ người Hongkong đến. Bạn ấy là master fansite trong truyền thuyết, súng ống (cameras) và album đều đủ cả, hơn nữa lại rất nhiều. Bạn ấy mới từ Nhật qua Seoul để đi fansign, bạn còn tặng mình một túi chườm chân bạn mới mua ở Tokyo về. Buổi tối hôm đó Cartman có hẹn với bạn ở Hongdae (cũng là người Hongkong) nên mình đã đi cùng (vì tối đó mình cũng dự tính đi Hongdae). 3 đứa ăn uống đi dạo đến tận 11h mới về đến chỗ ngủ. Trên đường về còn gặp Andy đang trên đường đi mua gì đó về và điện thoại thì hết pin nên không tra được đường …

Mình thích khu này lắm nên mình dành rất nhiều thời gian để đi xung quanh khu này và Hongdae, mình đi vô từng con ngõ nhỏ, ghé vào cửa hàng coffee lề đường gọi một ly Iced Americano Takeaway như trong phim Hàn mọi người thường thấy. Ngày cuối ở đây mình ăn teokbokki và sundae ở ngay một quán lề đường, nhỏ nhỏ và rất ư local, những nơi mà chỉ dân địa phương ăn, không chặt chém, không hét giá với khách du lịch. Mình có thể tưởng tượng ra cảnh người Seoul đi ngang qua đây thì tiện ghé vào gọi một suất teokbokki nóng và cay, giống hệt người Sài Gòn tấp xe vào một quán hủ tíu hay một chiếc xe đẩy bánh mì mỗi buổi sáng. Khoảng KRW 7,000 cho 1 suất teokbokki và sundae cộng lại.

Seoul vốn dĩ là khu vực cao, đồi núi rất nhiều, nên đường ở Seoul dốc lên dốc xuống nhiều vô kể. Mình ở Seoul vào khoảng thời gian nóng nhất trong năm, nắng rất vàng rất chói, và rồi không khí thì rất khô. Mình đi bộ rất nhiều, chiều chiều về đến chỗ ngủ là chân mỏi lừ và mặt thì nóng rát, đỏ hồng.

IMG_2430

  1. Seoul

Day 1: Đáp chuyến bay của Vietjet tại Incheon International Airport terminal 1 – Myeongdong shopping street

Mình mua vé máy bay trên Skyscanner và được suggest cho chuyến bay của Vietjet khởi hành lúc sáng sớm 2:35AM (hoặc là 10:20PM). Mình chọn chuyến bay buổi sáng vì mình muốn tranh thủ tối đa khoảng thời gian ở Seoul, nếu đáp chuyến bay lúc trưa hoặc chiều tối thì coi như đi toong 1 ngày mất rồi.

Tổng thời gian lớ ngớ di chuyển ở sân bay, qua hải quan, mua SIM card và T-card ngốn của mình tới tận 2 tiếng đồng hồ có lẽ. Các chuyến bay không phải của Korean Air, Air France, KLM hay Delta thì sẽ không đáp ở terminal 2, mà là ở terminal 1. Khu vực terminal 1 rất rộng, mình phải nhấn mạnh lại là rất rất rộng. Đáp xuống là một chuyện, mà di chuyển ra khu vực arrival lại là một chuyện khác. Thôi mọi người cứ đi rồi trải nghiệm nhé =)). Riêng terminal 2 thì mình chỉ transit ở đấy lúc bay từ Amsterdam về nên không rõ khu arrival như thế nào. Nhưng mà theo đánh giá khách quan của người đã từng mục sở thị 2 terminal của Incheon Airport thì terminal 2 đẹp và hiện đại hơn nhiều hị hị (chả qua là vì nó mới được khánh thành xong cách đây không lâu …).

Tập trung chuyện chính là việc buổi tối hôm đó mình đi Myeongdong – con phố mua sắm nổi tiếng mà mình đã nghe và nhìn thấy rất nhiều trên Youtube. Con phố tấp nập người qua lại, các cửa hàng với đèn led sáng rực rỡ, những quầy food stalls nhìn thì sơ sài nhưng bán hẳn tôm hùm phủ phô mai thơm lừng và những xiên thịt bò thịt heo nóng hổi. Chớ có coi thường những người này, cái giá họ phải trả để được bán ở một nơi mà khách du lịch nhiều hơn người địa phương như thế này nhiều hơn khoản tiền họ phải trả ở những nơi khác, nhưng bù lại, khoản lợi nhuận mà họ thu về thì hmmmm you know what I mean.

IMG_2391

Mình chỉ dành 1 buổi tối cho Meyongdong, tập trung ngó nghía và mua sắm. Mọi người thường bảo ở Hàn các cửa hàng bán mỹ phẩm hay cho sample lắm. Bạn còn dặn mình nhớ mang cho sample về xài ké =)). Nhưng sự thiệt thì không ai cho mình sample gì cả :v Những cửa hàng nhỏ, có người đứng phát samples miễn phí ở trước cửa tiệm. Bạn mà lấy rồi thì phải vào trong xem hàng đó : )) Không có cho free đâu nha.

Mình đi ngay đúng dịp sale off cực hoành tráng bên Hàn, nơi nào cũng 20-30% trở lên, Mediheal sale off mua một tặng một 1+1 cho mặt nạ tee trea nổi tiếng, Holika Holika tưng bừng, Innisfree người xếp hàng thanh toán đông như xếp hàng mua vé concert. Chưa một khu mua sắm nào mà mình từng đi lại đem lại cảm giác đông, và nhộn nhịp đến như thế. Khu mua sắm ở Amsterdam cũng chật ních người và người, nhưng không nhộn và vui như ở đây.

Có thể bạn chưa biết: Myeongdong khách mua sắm chủ yếu là người Trung Quốc.

Vì lẽ này mà nhân viên ở đây ai cũng biết nói tiếng Trung, chưa nơi nào mình đi mà tiếng Trung lại trở thành ngôn ngữ đa số như ở đây. Mình nghĩ yêu cầu cơ bản để làm việc ở 1 trong những cửa hàng ở Myeongdong là bạn phải biết tiếng Trung, tiếng Anh không biết thì hoy. Thực sự thì mình cảm thấy bị “ngộ độc” tiếng Trung chỉ sau 1 buổi tối ở đây … Nhân viên thấy mình thì auto nói tiếng Hàn hoặc nói tiếng Trung (nhưng tiếng Trung thì khoảng 1-2 lần gì đó thôi), chủ yếu mình bị nhầm là người Hàn. Còn nếu mình nói tiếng Anh thì các bạn ấy ngừng luôn tư vấn …

Mình bước vô một cửa hàng (tên gì đó không nhớ không ấn tượng lắm), sau khi lỡ lấy sample … Cô nhân viên thử bôi trét kem mắt lên mặt mình, và cuộc hội thoại diễn ra như sau:

  • Where are you from?
  • I’m from Vietnam
  • Ah Bê -thư-nam (phiên âm từ Vietnam sang tiếng Hàn)

*mắt mở trợn trừng* *tay vẫn lăn kem mắt* How? how Vietnam can speak English?

  • Uhmmmmmmmm why not?

Một vài người biết kha khá về văn hóa Hàn Quốc thì biết là một bộ phận người Hàn khá là coi thường người Đông Nam Á. Đây là một bằng chứng nhỏ cho điều đó. Mình biết khi đến một nơi nào đó, một vùng đất nào đó mới, học thứ tiếng bản địa là một cách để tôn trọng người dân ở đó, tôn trọng văn hóa và đất nước nơi bạn đến. Tuy nhiên trong trường hợp này, tiếng Hàn không phổ biến như tiếng Trung, bạn đến Hàn du lịch hãy học những lời chào, lời cảm ơn, những câu hỏi căn bản bằng tiếng Hàn. Còn lại thì hãy học tiếng Anh, và nói tiếng Anh thật chuẩn, thật fabulous, để dân Hàn mở mang tầm mắt rằng Vietnamese can speak English.

Mình ở đấy 3 ngày rưỡi, chắc phải trên 5 lần mình bị ngạc nhiên vì mình là người Việt Nam, và mình có thể nói được tiếng Anh.

Day 2: Hongdae buổi sáng và Gangnam buổi tối.

Kế hoạch của ngày thứ 2 sẽ là:

  • Buổi sáng ở Hongdae
  • Buổi tối hẹn ăn tối với oppa (bạn người Hàn của mình) ở Gangnam

Mình ra khỏi nhà khoảng 9h sáng, trời vẫn còn mát mẻ, nắng rất vàng, nhưng không rát. Hongdae nổi tiếng là nơi tuyệt vời để khám phá Seoul ban đêm theo một góc nhìn năng động và trẻ trung hơn, được tạo nên bởi những hoạt động văn hóa nghệ thuật mang tính chất đường phố và ngẫu nhiên. Vì Hongdae là nơi mà trường Đại học Hongik tọa lạc – một ngôi trường chuyên về đào tạo nghệ thuật nổi tiếng ở Hàn. Mình muốn thay đổi cảm giác, muốn đến Hongdae vào buổi sáng để xem thử ở đó ban đêm và ban ngày khác nhau ra sao.

Hongdae là tập hợp của những con phố mà trên đó lại là tập hợp của đầy rẫy những cửa hàng bán mỹ phẩm, quần áo. Điều mà mình thích khi đi bộ ở khu vực này và khuyên bạn nên thử khi đến đây đó là hãy cứ nhắm mắt rẽ đại vào một góc nhỏ nào đó. Seoul dốc lên khúc khuỷu, những con hẻm bé bé xinh xinh hầu hết nằm ở những nơi mà mặt đường không bằng phẳng với những bậc thang đủ sắc màu mà mình nghĩ có lẽ là tác phẩm của một họa sĩ đường phố hay một bạn sinh viên chuyên ngành nghệ thuật nào đó. Bên trong có thể là một quán ăn bình dân kiểu Hàn rất điển hình mà trên phim thường nam nữ chính ăn trưa cùng bạn bè ở đây, với những ajuma rất thân thiện và hiếu khách; hoặc cũng có thể là một quán cà phê nhỏ chỉ nhận takeaway; cũng có thể là một cửa hàng bán hoa, đầy những cẩm tú cầu xanh một màu lá non trước cửa, và những loài mà mình, một kẻ chỉ có ít ỏi kiến thức về hoa, có thể nhận ra và gọi tên.

IMG_2441
1 góc nhỏ Hongdae buổi sáng – lúc vẫn chưa nhiều người

Điều tuyệt vời nhất của solo travel

Sáng thứ 2 ở Seoul, mình đang đi lững thững trên đường thì gặp một bạn nam hỏi đường mình, vì bạn ấy tưởng mình là người Hàn. Bạn ấy mới chồ-ki-ô (=excuse me) là mình đã “Sorry I’m not Korean” sau đó chưa tới 1 giây. Sau đó bạn ấy không hỏi được tiếng Hàn nên đã chuyển hẳn qua tiếng Anh. À đấy sau vài câu hỏi chuyện thì mới biết hóa ra bạn là một oppa Busan lên Seoul chơi, muốn kiếm cái con phố chuyên bán nhạc cụ nổi tiếng ở Hongdae. Anh hỏi where are you from? Mình trả lời Vietnam. Anh mất 2 phút để cảm thán kiểu không thể tin được là “You look like Korean. I thought you were Korean”; “Your English is so good, how can you be so good? blab la blab la. Hmmmmmm thank you. Nhưng được cái là anh nói chuyện rất chân thành, hỏi chuyện mới biết hôm nay anh lên Seoul để đi phỏng vấn. Mình khen anh nói tiếng Anh rất tốt đó, mình chưa gặp ai ở Seoul nói tốt như anh. Rồi anh hỏi mình nếu không có ai đi cùng thì mình có muốn đi với anh không. Mình đương nhiên gật đầu cái rụp mà không cần suy nghĩ. Và bạn biết đó, mình nghe nói rằng người Busan rất đáng yêu. Nào hãy tưởng tượng đi, có chuyến đi nào thú vị hơn một chuyến đi mà bạn vô tình gặp 1 ai đó trên đường và rồi các bạn đi cùng nhau, người ấy lại là người bản xứ, và có thể dẫn bạn đi đến những nơi bạn chưa từng được đến.

Thế là bọn mình ghé vào Gongcha để gọi đồ uống đem đi. Mình bảo với anh rằng mình thấy trên phim mọi người uống Ice Americano nhiều lắm, mình không hiểu tại sao và mình muốn uống thử. Còn anh thì có vẻ như đã tiêu thụ quá nhiều thức uống đó rồi nên khều mình nói dạo này anh thích uống trà sữa lắm, trà sữa ngon lắm, gần đây có một quán rất ngon (Gongcha đó), để anh dẫn mình đến. Thế là anh mua cho mình 1 ly ice americano đắng ngắt và mát rượi, còn anh thì uống trà sữa (chắc là) khoai môn (vì nó màu tím). Rồi bọn mình đi kiếm con phố chuyên bán nhạc cụ mà anh ban đầu muốn kiếm. Bỏ qua quá trình mà đi đến luôn kết quả thì bọn mình đã kiếm được con phố đó (dưới sự chỉ dẫn rất nhiệt tình của một vài bạn tình nguyện viên) nhưng nó chỉ mở buổi chiều tối.

Sau đó, dĩ nhiên là có sau đó rồi. Bọn mình sau đó đi vòng vòng kiếm quán café mèo nhưng mà đến lúc kiếm ra rồi thì quán đã đóng cửa. Vì vậy, bọn mình đã đi ăn. Đó là một quán nằm trong mấy con ngõ rất nhỏ ngay trung tâm Hongdae. Một quán ăn điển hình phong cách Hàn Quốc với những ajuma vô cùng thân thiện, rất hay cười, nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng; quan trọng hơn cả là văn hóa là ăn cơm canh của người Hàn – một chén sắt đựng cơm, một nồi đất có canh ở trong, rất nóng, và đang sôi sùng sục, và tận 6 món ăn kèm – dĩ nhiên không thể thiếu kimchi.

IMG_2434

Mình ra khỏi nhà từ sáng chưa kịp ăn gì, đi ngắm nghía mua sắm cũng không buồn ăn. Tay mình run lên vì đói. Anh gọi cho mình canh Kimchi (kimchi jjigae), còn anh thì ăn canh Bulgogi. 2 đứa ngồi ăn và nói rất nhiều chuyện, nói đủ thứ chuyện, cả những chuyện dở khóc dở cười, và chuyện đạo lý. Anh kể anh có bạn bên Bỉ, hai người gặp nhau ở Seoul, cũng ngay giữa đường như này. Anh đến Bỉ chơi với bạn 2 năm trước. Mình bảo từ thành phố mình ở, ngồi xe buýt 2 tiếng thì sẽ đến Brussels. Nếu trong tương lai anh có đến Amsterdam, miễn là khi mình còn đang ở đây, chắc chắn mình sẽ dẫn anh đi thăm thú. Bọn mình trả tiền rồi anh có điện thoại phải nghe. Đứng trước quán ăn và bọn mình cảm thán thời tiết mùa hè ở Hàn, nóng bỏng như những cô nàng diễn viên Hollywood vậy đó. Mình ghi lại cho anh tên facebook và tên trường để kiếm cho dễ vì chắc có lẽ hàng vạn người cũng để tên facebook là Anh Nguyen. Nhưng mà Anh Nguyen đang học ở RSM thì chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bọn mình đi bộ quay trở lại subway station vì lịch phỏng vấn của anh được dời lên sớm hơn. Giữa đường quá nắng nên bọn mình đi taxi, tốn có KRW 3,000 thôi … Bài sau mình sẽ viết một chút về người dân Seoul nhé, hoặc ít nhất là những người mà mình từng gặp.

Thế đấy, câu chuyện dừng lại ở đấy. bọn mình đi với nhau khoảng 4-5 tiếng gì đấy thì chia tay. Có lẽ là anh kiếm không ra Facebook mình. Đành lỡ một cái hẹn ở Amsterdam rồi vậy.

Gặp lại oppa ở Gangnam

Anh bạn người Hàn duy nhất của mình, mình quen hồi anh qua đây exchange (sinh năm 92). Anh về lại Hàn hồi tháng 7/2017. Đã hơn 1 năm rồi kể từ lần cuối bọn mình gặp nhau.

Từ lúc nhen nhóm ý định đi Seoul, mình đã liên lạc với anh rồi. Đến lúc lấy được visa hồi cuối tháng 6, mình cũng kể ngay với anh. Bọn mình lên kế hoạch gặp nhau 2 lần trong mấy ngày mình ở đây. Tiếc là anh quên hết mấy lời hứa, có lẽ vì công việc và áp lực thực sự làm con người ta không còn nhớ những chuyện xảy ra mới chỉ mấy tháng trước nữa, thành ra mình chỉ gặp anh một buổi tối, nhưng rất vui.

Mình về nhà ngủ một giấc, dậy tắm rửa rồi lên đường ra Gangnam. Bọn mình hẹn nhau ở Gangnam Station, exit 11. Anh làm việc ở Gangnam. Anh bảo Gangnam cũng rất bình thường thôi, nhưng anh nghĩ mình lần đầu đến Seoul thì cũng nên thăm thú Gangnam một chút.

Mình đến sớm 30 phút so với giờ hẹn. Mình ra khỏi station, rộng hơn tất cả station ở Seoul mà mình từng đi qua, có ít nhất hơn 10 cửa exit. Người toàn là người. Ấn tượng đầu tiên của mình với Gangnam là rất lớn rất đông, thực sự rất rất đông. Mình đi dọc 1 dãy phố, mọi người đều phải chen chúc mới có thể lách qua được. Cửa hàng, quán sá, rất sáng sủa và rất ồn ào náo nhiệt. Như mình đã kể ở trên, Seoul rất nhiều dốc. Những con phố ở Gangnam cũng không ngoại lệ. Hàng quán, nhà hàng ngụ trên những con đường dốc thoai thoải tiến vào phía trong. Mình đến đó vào khoảng 8h tối nên người người ngồi ăn trong mấy quán ăn, nhà hàng, dù sang chảnh hay không, đều chật ních. Nếu có ai đã từng nghe đến văn hóa thẩm mĩ ở Hàn, thì Gangnam là nơi nổi tiếng là có những unnie (chị gái) phẫu thuật thẩm mĩ. Mình xác nhận là đúng sự thật nhé. Mình đi ngắm nghía chỉ khoảng 500m mà thôi, nhưng phải liếc nhìn trên dưới 5 lần những là người có cái cằm nhọn hoắt chuẩn V-line, hoặc là những chị gái đeo khẩu trang kín mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt sưng húp.

8h30’: Oppa cuối cùng cũng đến. E hèm oppa không make up, thiệt may quá. Vì mình ngồi subway, bắt gặp rất nhiều bạn nam có hẳn gương riêng để soi, và make up rồi …

Ngắn gọn thì bọn mình về nhà anh để lấy đồ mà mình nhờ anh order, cách Gangnam station 3 trạm. Bọn mình đi ăn gà (chimaek) ở khu vực nhà anh – rất local, rất rất Hàn. Hãy quên Gangnam đi. Đây là khu mà chỉ có người Hàn sống. Anh bảo anh chưa bao giờ gặp người nước ngoài ở khu này bao giờ. Quán xá rất xinh và sáng. Trong phim có những con đường sáng rực rỡ với đủ loại biển hiệu đèn led, yeah chính nó. Mình bắt gặp vài ba tốp học sinh đi với nhau, vài cặp hẹn hò trong quán ăn. Bọn mình vào ăn ở 1 quán ngay đầu đường. Bên trong là tất cả những gì mình tưởng tượng khi mình đến Hàn. Mọi người ăn lẩu, gọi gà, vài bàn là các bác trung niên ngồi nhậu lai rai nhắm gà với rượu, vài bàn là cả gia đình có con nhỏ, 1 buổi cuối tuần quây quần và mẹ thì lười nấu ăn, bố thì đi làm về sớm. Và nếu bạn tò mò không biết Chimaek có ngon không? Hãy quên những tiệm bán đồ ăn Hàn ở Sài Gòn đi.

Ăn xong thì đi uống. Anh dẫn mình vô 1 quán cà phê phong cách giống như The Coffee House hay là The Coffee Bean & Tea Leaf. Học sinh và sinh viên ngồi học bài nhiều lắm, giống như cảnh mà bạn hay thấy ở The Coffee House – vài ba cuốn sách và vở bên cạnh, một chiếc hộp bút, tai thì đeo earphones – như mình và bạn của ngày xưa. Mình và anh lại nói chuyện ngày xưa. Anh bảo I miss that road in The Netherlands. Anh nhớ những ngày exchange, không phải suy nghĩ gì, chỉ đi học, rồi đi du lịch, đi đây đi đó, đá bóng, rồi kết bạn mới. Anh nhìn khác rất nhiều so với thời điểm lần cuối bọn mình gặp nhau và so với quãng thời gian trong kí ức của mình. Anh không vui vẻ như trước. Anh tan làm lúc 9h tối. Hôm nay là ngoại lệ nên anh tan sớm hơn 1 tiếng. Anh ít cười, ít nói đùa và cũng ít cười khi mình đùa. Anh không kể nhiều chuyện công việc, chỉ nói người Hàn đang có trend là đi làm về trễ, nên anh cũng phải đi theo trend, à không, mà là bắt buộc phải đi theo. Anh cũng kể rằng anh mệt mỏi dù lương bổng tốt, và anh đang làm công việc mà anh thích.

Mình chia tay anh ở bến tàu điện ngầm. Ôm nhau 1 cái và hẹn lần tới gặp lại. Mình ngồi trên tàu và nhắn cho anh một tin, mình nghĩ lời mình nói anh sẽ chóng quên, cho nên mình viết ở đây, vì mấy dòng này vẫn có thể tìm lại được. Mình mong anh sống hạnh phúc hơn trong tương lai, vì bây giờ nhìn anh không hạnh phúc gì cả. Lần tới gặp lại, chắc chắn anh phải cười nhiều hơn, và đùa nhiều hơn. Mình biết là mọi chuyện không tệ đến thế, nhưng vẫn tốt hơn là anh làm việc trong một môi trường mà anh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn bây giờ đúng chứ?

Hẹn anh lần tới. Chắc sẽ sớm thôi.

What can you expect in the second part?

  1. Insadong và Hanok Bukchon Village
  2. Chuyện nói tiếng Anh ở Seoul để không bị kì thị
  3. Chuyện bị nhầm là người Hàn
  4. Chuyện phương tiện công cộng ở Seoul
  5. Chuyện về những người mà mình gặp ở Seoul.

Sắp tới mình khá bận với việc học, deadlines và exam liên tục. Mình sẽ post phần 2 trong vòng ít nhất 1 tháng nữa nhé …

Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây.

(Mọi hình ảnh trong bài viết đều do mình chụp bằng iPhone 7, không chỉnh sửa)

One thought on “Seoul, mùa hè 2018 (phần 1)

  1. Hem thật sự trau chuốt về cách hành văn nhưng blog vẫn cực kì ĐẸP, đọc cực kì thích, cảm giác như đọc trộm nhật kí du lịch :p của 1 cô gái 18 tuổi ( con số chỉ mang tính tượng trưng) bước ra từ truyện của Cửu Bả Đao :))) chân thật, tinh khôi, thuần khiết, đầy ước mơ, đầy hoài bão,…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s