Seoul, mùa hè 2018 (phần 2)

Qua tận năm 2019 luôn rồi, còn 2 ngày nữa là đi học lại, 4 tháng rưỡi kể từ hồi đi Seoul, giờ mình mới ngồi gõ lạch cạch phần còn lại. Lúc viết bài này tâm trạng mình đang khá vui nên bài viết sẽ không được trau chuốt như những bài khác. Và cũng đã 4 tháng trôi qua rồi nên cảm xúc không còn được mới tinh nữa, nhưng dù sao thì với bài viết này, mình hi vọng vẫn sẽ nói đủ những gì cần nói.

Mở đầu cho thật hoành tráng thì:

Liệu có bao nhiêu người biết rằng Seoul là nơi mà mình từ lâu đã rất muốn đến? Seoul với mình là một giấc mơ, một mục tiêu dài hạn, và là một nơi nằm hoài trong trí tưởng tượng. Mình không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu rồi kể từ lần đầu tiên mình xuất hiện ý nghĩ ấy trong đầu rằng “À mình muốn đến Seoul” hơn tất thảy nơi nào khác trên thế giới này.

Vào một ngày cuối hè 2018, khi mà nắng vàng chiếu phủ tràn không gian xung quanh và bầu trời thì xanh một màu … tươi rói, mình đến Seoul.

Sneak peek mình có đặt ở mục cuối cùng phần 1, về những gì mình sẽ viết ở phần 2. Vậy nên mình sẽ đi theo thứ tự ấy ở bài viết này nhé.

1. Insadong và Hanok Bukchon Village

Ngày thứ 3 ở Seoul, mình đi hai nơi đó là Hanok Bukchon Village và Insadong, vì 2 nơi ấy nằm ngay cạnh nhau. Từ Hongdae mình đi subway, phải chuyển chuyến 1 lần thì mới đến được station gần nhất Insadong. Từ station, rẽ phải thì đi vào Insadong mà đi thẳng thì sẽ đến làng cổ Bukchon.

Một chút thông tin lượm lặt trên Wikipedia về ngôi làng 600 năm tuổi này.

Nắng cuối hè vàng ươm, khung cảnh xung quanh là những ngôi nhà cổ Hanok không biết đã ở đấy từ bao giờ, thuê một chiếc hanbok và có một người bạn chụp hình có tâm bên cạnh, mình nghĩ là bạn sẽ có đủ hình để thay avatar Facebook, mỗi tuần 1 tấm, đến hết năm đấy.

Còn nhiều người hỏi mình sao không thấy mặt mình đâu hết, có thật đi Hàn không đấy. Thật mà. Nhưng nếu bạn biết mình không buồn selfie nên không có nổi một tấm có mặt mình trong 4 ngày ở đấy. Nhiều người hỏi mình đi một mình thật không đấy, không có ai đi cùng à. Nhưng ít ai hỏi đi một mình có vui không. Ừ mình đi một mình thật mà, và vui lắm.

unnamed (3)

Hanok.jpg

Đi qua mọi ngóc ngách ở Bukchon Village rồi thì mình quay trở lại đầu làng và rẽ trái để vào Insadong.

Insadong Korean Art Street là con đường nghệ thuật nổi tiếng ở Seoul, nơi trưng bày và bày bán rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật đại trà như là tranh, ảnh, đồ thủ công, etc.

Ngay từ đầu đường đã có rất nhiều thứ hay ho để khám phá rồi, nếu bạn nào muốn mua đồ lưu niệm thì mình nghĩ Insadong là sự lựa chọn phù hợp với túi tiền lại đa dạng và đẹp nữa. Mình vẫn nhớ là có bước vào một cửa hàng flagship bán trà và các bộ ấm tách đi kèm, định bụng sẽ mua một hộp về cho ba mẹ nhưng mà chúng đắt quá nên đành thôi. Vả lại, nếu mọi người đang khát nên nếu có muốn uống thử trà sữa trong cửa hàng giá tầm 5,000 hay 6,000 KRW/ chai nhỏ, thì kinh nghiệm của mình là thay vì vậy, hãy đi xuống cuối đường để uống thử nước gạo và nước mơ khoảng 2,000 KRW/ cốc nhé. Trải nghiệm văn hóa là chính mà chứ hả :”>

unnamed.jpg
Insadong Korean Art Street

Có một điều đặc biệt mà mình sau khi đi Seoul về sẽ mãi mãi không quên được đó là chuyện xả rác của người Hàn. Ở Insadong, con đường thì cũng không quá ngắn không quá dài, nhưng chỉ duy nhất một nơi ở ngay gần lối vào là có thùng rác, còn lại thì đi đến giữa đường, cuối đường, đều không có thêm chiếc nào cả. Mà bạn biết rằng văn hóa street food của Châu Á mình đẳng cấp như thế nào rồi đấyyyyyy. Đi trên đường mỗi người cầm một chiếc ly nhựa thì mình không hiểu là mọi người uống xong sẽ vất rác ở đâu, có lẽ là giữ trong cặp hoặc giỏ xách rồi vất sau đấy, vì mọi người không hề xả rác. Ấn tượng của mình khi đến Seoul là đường phố rất sạch, đa phần ở những nơi nhiều khách du lịch và kể cả những nơi chỉ có người dân sinh sống thì đường phố vẫn được giữ rất sạch sẽ (sạch hơn cả mấy con đường mua sắm đông đúc ở khu vực trung tâm Amsterdam nữa …). Vì vậy nếu đến Seoul chơi thì mọi người để ý xíu đừng đi chơi giữa đường tiện tay ném ly nước đi nhé :”>

Nơi nào cũng vậy, Seoul cũng không ngoại lệ, ngõ ngách ở Seoul đương nhiên rất nhiều. Ở Insadong nếu đi vô ngõ cũng sẽ thấy các cửa hàng bán đồ trang trí, tranh ảnh và đồ lưu niệm, vải vóc rất nhiều. Mình tự nhiên nghĩ nếu ai ưa sống ảo thì nội khu vực này thôi chắc cũng sẽ tốn cả ngày ở đây mất, vì ngóc ngách nào cũng đẹp cả. Highlight của ngày hôm đó là tầm trưa mình ghé vào ăn ở 1 sạp bán jajangmyeon (mì tương đen), tangsuyuk (thịt chiên chua ngọt) và các thể loại jampong (mì hải sản) nổi tiếng như trên phim mà các “ì mô” hay bán. Mình gọi 1 combo jajangmyeon + tangsuyuk và trả 10,000 KRW cho bữa ăn no cứng bụng. Sợi mì rất mềm và dai, nước sốt thơm một mùi tương đen kiểu … Hàn, không giống với món mì tương đen mà mọi người hay ăn ở Vietnam một chút nào hết đó; tangsuyuk thì giòn và ăn vừa miệng. Hân dặn mình đi Hàn nhớ mang muối theo vì người Hàn ăn nhạt lắm. May là mình cũng ăn nhạt, còn bạn nào ăn mặn, ăn cơm không thể thiếu nước mắm thì nhớ xách theo một lọ muối nhé =)) vì jajangmyeon nhạt lắm, nhìn bề ngoài thì sẽ nghĩ nó khá đậm đà, nhưng lầm to nhé, nó rất nhạt (x3), chuyện quan trọng phải nói 3 lần.

unnamed (1)
Jajangmyeon

Mình dành thời gian cả buổi sáng và chiều cho 2 nơi này vì đi ra khỏi Insadong thì sẽ gặp những cảnh như thế này, và đây chỉ mới là một trong những con phố tương tự mà thôi:

unnamed (4).jpg
Hình được chụp lúc khoảng 3:30PM giờ Hàn. Hàng quán vẫn chưa mở cửa.

2. Chuyện phương tiện công cộng ở Seoul

Seoul có hệ thống tàu điện ngầm chắc có lẽ nên được xếp vào loại high-context nhất thế giới, ý mình là, rối rắm nhất thế giới. Ở những trạm nhỏ thì thường sẽ có ít exit (lối ra) hơn so với những trạm lớn, nhưng ít ở đây thì ít nhất cũng phải 4-5 cửa ra. Những trạm vừa và lớn thì tất cả đều trên 10 exits. Mình vẫn không hiểu là tại sao phải xây dựng nhiều cửa ra như vậy nhưng nhìn lại thì khu vực dưới lòng đất nơi đặt trạm subway rất lớn, lối đi từ cầu thang xuống cho đến khi nhìn thấy biển hiệu hướng dẫn cách nhau rất xa. Ở những station chính rất lớn và rất đông người đi lại như Gangnam, và các trạm mà tàu điện ngầm đi lên sân bay Incheon có đi ngang qua, thì hệ thống hạ tầng không khác gì sân bay.

Đi lại trong nội thành Seoul thì mọi người mua thẻ T-money khi vừa mới đáp xuống sân bay khoảng 4,000 KRW/ thẻ và nạp tiền vào, rồi quẹt check in/out ở mỗi điểm dừng thôi, rất dễ sử dụng. Ở hầu hết các bến tàu điện ngầm đều có vài chiếc máy để nạp tiền (kích thước to nhỏ có cả) nên không lo nhé. Chiếc T-money này tương tự như người bạn OV Chipcard ở Hà Lan và Oyster card ở Anh vậy đó, nhưng là phiên bản dễ thương hơn (vì rẻ hơn). Ngoài ra thì ở cửa hàng của một số brands nhất định (mà mình đương nhiên quên rồi, nhưng tra google là ra ngay), bạn cũng có thể nhờ nhân viên nạp tiền vào thẻ cho mình được. Giá đi lại bằng bus hay subway ở Seoul cũng khá rẻ nên mình nghĩ nếu ở ngắn ngày hay dài ngày thì chiếc T-money cũng đều là sự lựa chọn hợp lý hơn thay vì deal được tích hợp trong Seoul Pass.

Còn người Seoul xài thẻ gì để đi phương tiện công cộng? Họ xài thẻ ngân hàng nhé. Tap in/ out bằng thẻ ngân hàng và mọi giao dịch khi sử dụng phương tiện công cộng đều bị trừ trực tiếp vào tài khoản ngân hàng, cuối tháng. Bạn người Hàn của mình còn không biết T-money là gì lúc mình khoe với anh là “tao mua thẻ T-money rồi đấy, thấy giống local không?” 🙂

3. Chuyện nói tiếng Anh ở Seoul

Bài trước mình có kể về việc đa số những người mà mình gặp ở Seoul đã kinh ngạc trước việc mình là người Vietnam (1) và mình có thể nói được tiếng Anh (2) như thế nào.

Jesper là host của mình, người mà bài trước mình có đề cập grew up in Denmark, kể rằng anh có gặp vài lần các bạn từ Vietnam đến ở guesthouse của anh, nhưng mày nói tốt ghê đó, tao nghe hiểu hết nè.

Andy và Aciel ở cùng phòng với mình, 2 bạn người Trung Quốc đến Seoul tham dự debating camp, nói với bạn được 4 câu bạn đã khen “tao hiểu được mày nói gì đó, mày study abroad hả?”. Các bạn cũng ngạc nhiên lắm. Hình như chưa gặp người Việt nào nói được tiếng Anh.

Oppa người Busan vô tình gặp trên đường và đi cùng nhau nguyên một buổi sáng ở Hongdae cũng vậy. Anh ngạc nhiên lắm vì không ngờ người Việt có thể nói được tiếng Anh.

Buổi sáng cuối cùng ở Hongdae, mình vào cửa hàng Aritaum. Trong cửa hàng là 4-5 người khách Trung Quốc. Bạn nhân viên thấy mình vào thì 30 giây sau đã bỏ không thèm đứng dòm mấy người khách Trung đó nữa mà lò dò đi theo mình và chỉ bỏ đi sau 0.5 giây khi nghe mình móc điện thoại ra và giả vờ nói chuyện bằng tiếng Anh (lúc ngại chỉ vào xem hàng mà không mua thì mình thường làm thế). Cửa hàng buổi sáng chỉ có 1 nhân viên mà thôi, hà cớ gì mà bạn ấy bỏ mấy vị khách Trung đang xem hàng rất nhiệt tình kia mà đi theo mình? Chắc là tiếng Anh thì an toàn hơn tiếng Trung và các thứ tiếng khác đấy.

Chuyện ở Seoul 4 ngày và n lần được và bị ngạc nhiên bởi mỗi một việc là mình có thể nói được tiếng Anh, chính mình cũng phải ngạc nhiên nữa. Vậy nên mọi người đến Hàn hãy nói tiếng Anh thật fabulous để người Hàn biết là người Việt có thể nói được tiếng Anh nhé :”>

4. Chuyện bị nhận nhầm là người Hàn

Phần này mình chỉ muốn kể chuyện mình ở Seoul 4 ngày và bị nhận nhầm là người Hàn (bởi người Hàn) trung bình 1-2 lần một ngày.

Hôm ở sân bay Incheon bay từ Amsterdam về mình vô cửa hàng duty free thì các bạn nhân viên nói tiếng Hàn với mình trước trong khi các bạn fluent tiếng Trung với những người khác 🙂

Đi ra Hongdae thì bị oppa Busan hỏi đường, tưởng ở Seoul nên hỏi 🙂

Đến Insadong ngồi nghỉ ngơi uống nước nhắn tin cho con bạn bên vệ đường thì bỗng nhiên có 2 chị gái người Hàn lân la đến bắt chuyện và hỏi gì đấy (đương nhiên bằng tiếng Hàn nên ai mà hiểu đượcccc)

Đi vô n cửa hàng từ Myeongdong đến Hongdae, Gangnam thì n lần người ta nói tiếng Hàn với mình trước chứ không nói tiếng Trung trước, và chuyện sau đó thì các bạn biết rồi đấy, nói tiếng Anh thì các bạn nhân viên hầu như không tư vấn được tiếp nữa 🙂

Ngày cuối ở Hongdae đang đứng giữa đường dò dẫm bản đồ về lại guesthouse thì lại một lần nữa 2 oppa từ xa bước đến hỏi đường, trước khi đi chỉ kịp trợn tròn mắt quay lại nói “You look very Korean” – ấn tượng mãi không quên 🙂

Okay tui giống người Hàn lắm hả? Tui mắt 2 mí MÀ.

5. Chuyện về những người mà mình gặp ở Seoul.

Mình luôn cảm thấy may mắn vì Seoul đối xử rất tốt với mình. Nhiều người có trải nghiệm không được tốt lắm ở Seoul vì gặp nhiều người, ừm, không ra gì, nhưng mình chỉ toàn gặp những người dễ thương thôi, và họ thì đều là những người xa lạ cả.

Korea Gateway Guesthouse với Jesper và Jonathan – 2 anh hosts thân thiện, đáng yêu, và luôn hỏi mình có cần anh giúp đỡ gì không, dặn mình ra Myeongdong khu mua sắm sầm uất thì đến Euljiro 1(il)-ga thì xuống chứ đừng đi đến thằng Myeongdong. Cũng Jonathan hôm cuối cùng ở đấy mình hỏi có thể ôm anh một lần được không, cảm ơn rất nhiều vì wonderful stay và hẹn lần sau và sau nữa gặp lại Seoul chắc chắn mình sẽ lại đến đây.

Buổi chiều hôm rời khỏi Seoul mình cần cân để cân hành lý, Cartman, bạn master fansite người Hong Kong đã cho mình mượn điện thoại để gọi Kakaotalk cho Jonathan. Cũng Cartman người đi cùng với mình ra Hongdae, nói đủ thứ chuyện, cùng nhau đứng lại xem mấy bạn trẻ tụ tập hát I’m not the only one.  Cũng ở Seoul, mình gặp Angus, cũng là một bạn nam người Hongkong, bạn của Cartman, buổi sáng cuối cùng ở Seoul đã nhắn cho mình “Safe flight, hope to see you soon” và “Happy to see you too”.

Đương nhiên không thể không kể đến Andy người bạn học Finance và vô cùng tốt bụng, vô cùng nice, luôn good night trước khi đi ngủ khi thấy mình còn thức coi phim sáng trưng màn hình điện thoại ở một góc.

Và lại kể lại lần thứ 100, chuyện mình đi cùng với anh bạn người Busan trong buổi sáng ở Hongdae ngày thứ 2. Anh dẫn mình đi mua Ice Americano cho còn anh thì gọi trà sữa. Anh còn dẫn mình đi ăn ở một quán ăn điển hình ở Hàn, gọi cho mình kimchi jigae và bảo rằng đó là món mà người Hàn nào cũng ăn.

Bọn mình nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Bọn mình cũng đi cùng nhau ra trạm tàu điện ngầm vì anh phải đi phỏng vấn nhưng giữa đường nắng quá nên bắt một chiếc taxi đi một quãng … 3 phút thì tới nơi và trả 3,000 KRW. Bác tài hỏi mình có nóng không để tăng máy lạnh, còn cho mình 1 chiếc kẹo sâm nữa.

unnamed (5).jpg
Tấm hình chụp vội

Buổi tối đó đi gặp anh bạn từ Gangnam về. Đang ngồi trên subway thì có thông báo gì đó và mọi người ra khỏi tàu hết, còn mình thì lớ ngớ không biết phải làm sao. Mình hỏi một bác đứng cạnh, đưa điện thoại cho bác xem, bảo cháu muốn đi đến Hapjeong station thì giờ phải làm sao. Bác không nói được tiếng Anh nên dẫn mình chen qua bao nhiêu người lại chỗ cầu thang rồi chỉ mình đi về phía bên phải, giơ 2 ngón tay, ý là đi tiếp chiếc số 2 nữa thì sẽ tới nơi. Bác cứ liên tục sorry sorry vì không nói được tiếng Anh còn mình thì cảm ơn rối rít. Vẫn nhớ nụ cười của bác hôm đó :”>

Ngày cuối ở Seoul mình lại lớ ngớ đi lên sân bay, hôm đấy đi trễ nên chỉ sợ lên không kịp lỡ chuyến bay. Mình chạy lại giơ điện thoại hỏi đường hai em nhìn giống học sinh cấp 2. Hai em tiếng Anh không tốt nhưng vẫn cười tươi rói chỉ trỏ khắp mọi nơi, right, left, down, number 4, loạn cả lên để giúp mình. Mình cảm ơn và rời đi. Hai đứa cười tươi rói chào lại :”>

Và không thể không nhắc đến Sangkyu, anh bạn người Hàn đã và sẽ luôn bị làm phiền mỗi khi mình đến Seoul, người từ mấy tháng trước khi đi đã hỏi mình sẽ ở chỗ nào và muốn đi chơi chỗ nào, người đã dẫn mình đi ăn gà uống bia, và trả tiền cho ly coffee tối hôm đó.

unnamed (6).jpg

Seoul đáng yêu của những ngày cuối hè và những con người đáng yêu mà mình gặp ở đây, cảm ơn vì những kỉ niệm đẹp tuyệt vời.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây :”>

(Tất cả hình ảnh trong bài được chụp bằng Iphone 7, không chỉnh sửa.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s